Đầu mùa đông, gần trưa.
Ánh mặt trời vừa vặn.
Trên con phố nhộn nhịp người qua lại, hai thân ảnh một nam một nữ bị tia nắng ấm áp kéo ra thành hai cái bóng ngắn ngủn.
Nhan Thư cúi đầu nhìn bóng dáng lùn lùn mập mập của mình, bên khóe môi không che giấu được treo lên nụ cười sáng rỡ.
Hứa Bùi nhìn thẳng, chỉ ung dung đi ở trên vỉa hè lát gạch đỏ, trong khóe mắt là cô gái có hàng mi cong cong, khóe môi còn nở nụ cười chói mắt, tựa như so với mùa đông còn ấm áp hơn ba phần.
Anh rời mắt đi, nhẹ nhàng cong cong môi.
Rồi sau đó lại thấy Nhan Thư giống như đột nhiên nhận ra cái gì, dừng bước, lén nhìn trái phải hai cái: “Không đúng nha, có phải chúng ta đi nhầm đường không?”
Bước chân Hứa Bùi ngừng một lát.
Anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, giọng bình tĩnh: “Ừ, đi nhầm.”
Không chỉ đi nhầm, còn vô cùng sai.
Hai người bọn họ đi ngược hướng, còn kiên định đi nửa giờ.
Nhan Thư kinh hãi: “Thầy Hứa, hôm nay anh bị mất cảm giác phương hướng à?”
Cảm giác phương hướng của cô không tốt, đi sai đường là chuyện bình thường, nhưng cảm giác phương hướng của Hứa Bùi tốt như vậy, lại đi sai cùng cô, cái này ngược lại có chút kỳ lạ.
Điểm chính là ——
“Nếu em không nói, chẳng lẽ anh cũng không phát hiện?” Nhan Thư nghi ngờ.
Hứa Bùi trầm ngâm chốc lát, ném nồi: “Anh đi theo em mà.”
“Ồ.” Nhan Thư gật đầu một cái, lại quét mắt về phía anh, “Không đúng, rõ ràng là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-mat-chon-san-truong/2434253/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.