Nhan Thư cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Đôi môi bị anh hôn khẽ, giống như bị vô số con kiến bò qua, mềm mềm, tê dại.
Cô ngẩng đầu, đối mặt với hàng chục con mắt.
Nhan Thư nhất thời tỉnh táo lại: “…”
–
Quan Văn Cường giơ cây pháo hoa màu vàng lên, hình như bị sốc đến ngu người, đứng sững sờ tại chỗ.
Hiện tại đầu óc cậu ta có hơi trống rỗng.
Khoan đã.
Hai phút vừa nãy, rốt cuộc cậu vừa trải qua những gì?
Quan Văn Cường cố gắng nhớ lại một lượt chuyện vừa xảy ra, sau đó trong lòng bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn.
Mẹ nó, chắc chắn là ảo giác rồi!
Nếu không tại sao Bùi ca lại hôn Nhan Thư, trên khuôn mặt anh tuấn luôn trầm tĩnh, đoan chính còn để lộ ra loại, loại biểu cảm vừa rồi…
Cậu ta trợn to mắt, quay đầu nhìn những người anh em bên cạnh: “Nhìn thấy không, các cậu có nhìn thấy không! Không đúng, Bùi ca với Nhan Thư, hai người họ…”
“Sao có thể không nhìn thấy được…”
“Chúng tôi không mù…”
Chỉ có vẻ mặt Tiểu Lục Tử bình tĩnh: “Tôi đã nói trước với các cậu rồi nhưng các cậu không tin, còn bảo tôi suy nghĩ dơ bẩn.”
Tất cả mọi người nhất thời cứng họng.
Im lặng một lát, đều bật ngón cái lên khâm phục:
“Không hổ là Lục ca, rất nhạy bén nha!”
“Vẫn là ánh mắt Lục ca tinh tường, vậy mà liếc mắt một cái đã nhìn ra Bùi ca và Nhan Thư đang yêu đương!”
“…”
Tiểu Lục Tử im lặng.
Vừa nãy hình như Bùi ca còn nói “hợp pháp” gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-mat-chon-san-truong/2434265/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.