Editor: Lữ
***
Giản Trì Hoài bày ra một vẻ mặt điềm nhiên như không. “Tắm là để chuẩn bị đi ngủ, vậy sao phải mặc quần áo?”
Chử Đồng bị cách nói này của anh khuất phục: “Anh...”
Cô hoàn toàn không thể nói tiếp, ánh mắt người đàn ông cháy bỏng nhìn cô chăm chú. “Kiểu này, là mới nhất?”
“Cái này mà anh cũng soi ra được à?”
“Đương nhiên, Giản Trì Hoài anh không sử dùng đồ quá hạn.”
Chử Đồng bị anh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đều không thoải mái.
“Anh có nói rõ với Tô Khanh Minh chưa? Anh ấy phản ứng thế nào?”
Hỏi một đằng Giản Trì Hoài lại trả lời một nẻo: “Trả lại đi.”
“Trả lại?”
“Lựa chọn kiểu dáng và số đo không tồi, chỉ là màu này... Sao em có thể chọn màu đen?” Người đàn ông trỏ một ngón tay về phía cô. “Thay bằng màu trắng hoặc màu đỏ, hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Chử Đồng nghiến răng: “Em không muốn mặc, có thể cởi ra không?”
Giản Trì Hoài cầm tay cô, nâng cánh tay cô cao quá đỉnh đầu. “Lại đây, xoay một vòng nào.”
Cô thực sự cảm thấy người đàn ông này quá mức biến thái! Toàn thân cô khô nóng, trong ánh mắt Giản Trì Hoài xen lẫn một loại cháy bỏng thiêu đốt người khác, càng đốt càng cháy, tựa hồ mảnh vải cuối cùng che chắn trên cơ thể cô cũng bị thiêu rụi hầu như chẳng còn.
Giản Trì Hoài thấy cô bất động, một tay vỗ nhẹ lên đùi cô. “Xoay một vòng.”
Chử Đồng chậm rãi di chuyển hai chân, làn da của cô rất đẹp, ngay cả một người hay bắt bẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-mat-tinh-yeu-tham-kin/1918260/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.