“Có ngủ hay không thì tùy em, anh đi tắm trước đây.” Bỏ qua sự tức giận của cô, anh nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói xong câu này thì đi thẳng vào phòng tắm.
Cho rằng cô sẽ đánh không lại cơn buồn ngủ, cuối cùng rồi cũng sẽ thỏa hiệp thôi, nào biết khi anh tắm xong, phát hiện cô vẫn đứng trước cửa sổ như trước, nhìn không ra cơn giận trước đó mà có vài phần lạnh lẻo.
“Anh tắm xong rồi, em có muốn đi tắm hay không?” Anh cũng không muốn đối chọi quá gay gắt với cô.
“Đồng Hàn Thành…” Trình Cốc Tâm quay đầu lại từ trong bóng đêm trước cửa sổ, nhìn theo anh, “Anh không biết làm như vậy là chuyện rất vô dụng sao? Chúng ta yêu nhau rồi chia tay nhau trong hòa bình không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Yêu nhau và chia tay nhau trong hòa bình? Em coi quan hệ của chúng ta nhẹ nhàng như vậy sao?” Anh thật sự đã bị một cú đả kích rất sâu.
“Đúng vậy, tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục quan hệ như vậy với anh nữa, chúng ta cũng đã từng định ra một ngày phải chia tay mà. Về phần bên kia của người lớn, tôi cảm thấy cũng không cần phải gạt họ nữa, cùng lắm thì nói ra chuyện hợp đồng hôn nhân của chúng ta, thật ra cũng không có khó gì, tất cả trách nhiệm cứ để tôi gánh là được.” Cô bình tĩnh nói ra hết những lời đó, đây chính là tâm tư mà mới vừa rồi cô đã thật tâm suy nghĩ.
“Sau đó em có thể cùng người khác sống hạnh phúc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cao-mot-truong/1523074/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.