Editor: Á bì
Vài ngày sau, rốt cuộc cũng tới ngày Trình Cốc Tâm xuất viện. Trong khoảng thời gian này cô đợi ở trong bệnh viện tới sắp mốc meo luôn rồi, tuy là Hà Tố Mẫn chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng mỗi lần nhàm chán cô cũng chỉ có thể nhìn trần nhà đến ngẩn người. Cho nên cô rất mong đợi đến ngày xuất viện, nhưng về một phương diện khác cô lại không muốn xuất viện. Nguyên nhân chỉ có hai, sau khi xuất viện, tất nhiên sẽ đối mặt với rất nhiều người, dù sao cô cũng không phải là Trình Cốc Tâm trước kia, không biết những người đó có vì biểu hiện bây giờ của cô mà vạch ra sơ hở của cô hay không. Còn có chuyện làm cho cô nhức đầu nhất là cô phải kết hôn với người đàn ông mà cô chỉ mới gặp qua có một lần.
Mặc dù kiếp trước cô cũng đã từng có một đoạn tình cảm, tạm xem như là kiếp trước đi, thua vô cùng cẩu huyết, người đàn ông mà cô cho là hoàn hảo nhất thì ra là kẻ bắt cá hai tay, dám qua lại với em họ cô. Mà bây giờ cô trọng sinh có thân phận mới, cô vốn tưởng rằng mình có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng không nghĩ tới khi cô mới tỉnh lại thì người ta đã an bài xong chuyện kết hôn của cô. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, không phải là trước giải phóng nữa, quân nhân thì cũng có tự do yêu đương chứ, Trình Cốc Tâm đang im lặng gào hét ở trong lòng. Được rồi, cô thừa nhận mình đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cao-mot-truong/1523127/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.