Về phần của Lưu Phi Phàm, hắn cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu. Lệ Tử Sâm đã điều tra ra, và ném hắn đến hòn đảo trước đây hắn đã từng sinh sống khi bị mất trí nhớ. Với cơ thể bầm dập, Lưu Phi Phàm mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn có vài phần kinh hãi.
" Là ai đây? Lưu Phi Phàm? Thật sự đúng là mày rồi!" Một người đàn ông từ phía xa đi đến quan sát, ông ta lập tức kêu lên.
Người dân nơi này bây giờ vô cùng căm ghét hắn, cho nên chỉ vừa thấy hắn xuất hiện ở đây, bọn họ đã cầm gậy gộc xông đến. Ai nấy cũng mang theo phẫn nộ, hùng hổ đánh mắng hắn.
" Thằng khốn kiếp, mày là đồ tồi!"
" Xem hôm nay tao có đánh chết mày hay không! Đồ rác rưởi!"
" Tần Y Y đã tốt với mày như thế, cha con họ đã cưu mang mày những ngày mày bị mất trí nhớ! Còn mày thì sao hả? Vong ân phụ nghĩa, nửa đêm lấy hết tài sản trốn đi!"
Lưu Phi Phàm không còn sức chống đỡ, hắn chỉ có thể nằm im chịu trận, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Người dân ở đây vốn sống rất tình cảm, họ chỉ là cảm thấy bức xúc thay cho Tần Y Y và cha cô.
Khi nhận ra con rể hờ của mình đã ôm trọn số tiền bỏ trốn, vì không thể chịu nổi mà ba của Tần Y Y đã lên cơn đau tim, ông ấy mất ngay sau đó. Chuyện hắn gây ra lớn như vậy, bọn họ làm sao mà không tức giận được.
Từng gậy đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chap-va-cuc-cung-bao-boi-cua-tong-tai/769820/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.