Đang lúc Đường Cẩm Hoa nói chuyện với Vũ Minh Nguyệt, thì Lệ Tử Sâm và A Tự cũng vừa đến nơi. Vừa trông thấy anh đi vào, viên cảnh sát trưởng đã cung kính đi đến lên tiếng.
" Lệ thiếu, anh đến rồi! Tôi xin nói trước, là tội của Lệ thiếu phu nhân bây giờ không thể bảo lãnh được, mong anh thông cảm!" Ông ta ngại ngần, hai tay cứ chà xát vào nhau vì lo lắng.
Lệ Tử Sâm lười biếng nhìn ông ta, sắc mặt không hề có chút gì là lo lắng, anh cười nhạt đáp." Vợ tôi phạm tội gì? Ông nói tôi nghe thử xem!"
Cảnh sát trưởng tâm lý bây giờ cực kỳ hoảng, bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng của Lệ Tử Sâm lúc này thật khiến người khác toát mồ hôi lạnh.
" Lệ thiếu, ở đây chúng tôi có cả nhân chứng và vật chứng, Lệ thiếu phu nhân có thế nào cũng không thoát khỏi liên quan!"
" Vậy sao? A Tự, đưa cho ông ta xem!" Anh liền nhìn sang A Tự ra lệnh.
" Vâng, thưa sếp!" Hắn gật đầu, rồi lấy trong cặp ra một xấp hồ sơ đưa cho cảnh sát trưởng.
Ông ấy nhanh tay cầm lấy, rồi cẩn thận mở ra xem, không quá năm phút, ông ta liền kinh ngạc kêu lên." Lệ thiếu, cái này..."
" Hừm, ông thân làm cảnh sát trưởng mà lại làm việc tắc trách, chưa gì đã muốn kết tội vợ của tôi, ông nghĩ mình đáng tội gì?" Lệ Tử Sâm híp đôi mắt hỏi ông ta.
" Lệ thiếu, đây là do tôi làm việc sơ xuất, tôi nhất định sẽ làm rõ vụ việc này! Còn có tôi sẽ thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chap-va-cuc-cung-bao-boi-cua-tong-tai/769827/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.