Lệ Tử Sâm bước chân dừng lại, anh cúi đầu nhìn Vũ Minh Nguyệt Như vậy là đủ, chỉ cần trong lòng cô còn có anh, thì anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
" Ừm, anh sẽ không đi đâu hết!" Anh nhẹ giọng lên tiếng, rồi chậm rãi bế cô lên xe.
Đêm đó Vũ Minh Nguyệt không hề biết là Lệ Tử Sâm đã ở bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng ngủ say. Trời vừa tờ mờ sáng anh đã thức dậy, rồi đi sang phòng của Tử Thành xem con trai. Mấy ngày hôm nay anh cũng không có ngủ ngon giấc, vậy mà bên cạnh cô thì lại khác.
" Reng, Reng!" Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, Vũ Minh Nguyệt cũng giật mình thức dậy. Nhìn thấy mình ở trong phòng ngủ, trong lòng cô liền cảm thấy kỳ lạ.
" Đêm qua mình về nhà bằng cách nào vậy? Mình nhớ là mình đã ngủ quên ở mộ viên cơ mà, làm thế nào mà mình về đây được?" Cô vò đầu suy nghĩ, nhưng cũng không thể nào nhớ ra.
Nghĩ mãi chẳng được gì, cô đành đứng lên đi vào phòng tắm. Rời khỏi phòng ngủ, cô đã nhìn thấy bữa sáng được dọn sẵn, mà Lệ Tử Sâm cũng đã bế Tử Thành về nhà lớn Lệ Gia. Bởi vì Đường Cẩm Hoa rất nhớ đứa trẻ, nên anh phải đưa thằng bé về thăm bà ấy.
Về đến nhà lớn, sau khi giao Tử Thành cho bà ấy, thì điện thoại của anh lại đổ chuông.
" Là tôi đây! Có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy?" Lệ Tử Sâm nhanh tay bắt máy, anh lên tiếng hỏi.
" Sếp, tôi vừa tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chap-va-cuc-cung-bao-boi-cua-tong-tai/769836/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.