Vũ Minh Nguyệt hiểu chứ, chỉ là cô muốn làm nũng để được anh vỗ về, dù đang bệnh nhưng cô vẫn rất thích cái cảm giác này." Em sẽ cố gắng!" Cô gượng gạo mỉm cười nhìn anh nói.
Lệ Tử Sâm nhìn cô cười lại càng đau đớn hơn, anh biết cô không muốn anh phải lo lắng cho mình, nên mới gắng gượng đến như vậy." Anh biết em rất mạnh mẽ mà!" Lệ Tử Sâm vén mái tóc dài cô ra sau, rồi dịu giọng đáp.
Bên này A Tự cũng vừa xem xong băng ghi hình, hắn đã thấy Vũ Minh Nguyệt tiếp xúc với nhứng đứa trẻ kia. Ngay lập tức hắn liền cho người đi tìm bọn trẻ, với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó, hắn lấy điện thoại gọi báo tin cho Lệ Tử Sâm.
" Sếp, tra ra rồi! Hôm trước thiếu phu nhân có tiếp xúc với một đám trẻ nghèo bên ngoài biệt thự, có lẽ bọn trẻ là mầm bệnh đã lây cho cô ấy! Tôi cũng đang cho người bắt chúng về, để điều tra xem virus đến từ đâu!" Hắn nói.
" Tại sao cô ấy lại ra ngoài chứ? Đã vậy trong biệt thự không ai biết điều đó!" Lệ Tử Sâm có phần tức giận lên tiếng. Anh giao Vũ Minh Nguyệt cho họ, nhưng cô tiếp xúc với người ngoài bị nhiễm bệnh, mà không một ai trong nhà biết chuyện.
" Sếp, trong camera cũng phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt, tôi vẫn còn đang cho người đi điều tra hắn ta, nhưng có vẻ vẫn chưa có thông tin gì!" A Tự nói thêm.
" Tra! Hắn có thể là nguồn bệnh mà không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chap-va-cuc-cung-bao-boi-cua-tong-tai/769895/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.