Lúc này bên trong khách sạn đã nườm nượp khách mời, mọi người ai nấy đều treo trên môi nụ cười vui vẻ. Cũng đúng thôi, Ngôn Gia và Mộc Gia là những dòng tộc có tiếng mà, bọn họ phải cố gắng thân thiện để câu kéo lợi ích cho mình chứ.
" Đúng là nhàm chán!" Ngôn Ân Ly khó chịu nói, nếu có thể cô muốn rời khỏi cái nơi náo nhiệt này. Cô thở dài rồi đưa tay lấy ly rượu trên khay của phục vụ, cánh môi đỏ nhấp lấy ngụm rượu đắng chát, nhưng đã là gì so với tâm trạng của cô bây giờ.
Bên ngoài Lệ Tử Sâm cũng đưa Vũ Minh Nguyệt đến, hai người tay trong tay đi vào. Nhìn gương mặt của cô có hơi hốc hác, vốn anh muốn để cô ở nhà, nhưng cô vẫn muốn đến đây, chỉ để dỗ dành Ngôn Ân Ly khi cô ấy không vui mà thôi. Vũ Minh Nguyệt biết Ngôn Ân Ly bây giờ rất là khó chịu.
" Chị Minh Nguyệt, chị đến rồi sao?" Vừa thấy cô bước vào, Ngôn Ân Ly trên mặt tràn đấy hứng khởi đi đến, nếu như không có Vũ Minh Nguyệt ở đây, cô tin chắc mình sẽ buồn chết mất thôi.
" Ân Ly, em có ổn không vậy?" Vũ Minh Nguyệt lo lắng hỏi cô ấy.
Ngôn Ân Ly gương mặt rũ xuống, nếu cô nói bản thân mình ổn là nói dối rồi." Em rất khó chịu!" Cô gượng cười trả lời thật lòng, cô không muốn nói dối trước mặt Vũ Minh Nguyệt.
" Đừng lo lắng quá, bình tĩnh một chút! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Cô nhẹ nhàng ôm Ngôn Ân Ly vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chap-va-cuc-cung-bao-boi-cua-tong-tai/769907/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.