“Anh Khải, anh Khải.”
Giọng Triệu Niệm Gia kéo suy nghĩ của anh ta về. Tưởng Dư Hoài và Từ Hi Nhiễm đã đi rồi, Hà Tinh Dịch cũng dẫn Tống Tình đi rồi. Trình Vân Khải điều chỉnh hô hấp nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Hai người lên xe, Triệu Niệm Gia có thể nhìn ra sắc mặt Trình Vân Khải không tốt lắm, cô ta hỏi: “Tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy?”
Trình Vân Khải không trả lời, khởi động xe rời đi. Triệu Niệm Gia cũng không nói chuyện, thùng xe nhất thời rơi vào lặng im. Một lát sau Triệu Niệm Gia lại nói: “Người đàn ông của Hi Nhiễm nhìn cũng rất tốt, không tệ như tụi anh nói.”
Trình Vân Khải không nói chuyện, Triệu Niệm Gia lại nói thêm một câu: “Đến giờ em vẫn không hiểu, tại sao Hi Nhiễm luôn cảm thấy mình rất thiệt thòi chứ?”
Từ Hi Nhiễm theo Tưởng Dư Hoài lên xe, cô giải thích: “Xin lỗi, chuyện của tôi đã gây thêm phiền toái cho anh, nhưng lý do tôi gả cho anh Dư Hoài không phải như Trình Vân Khải nói.”
“Không sao.” Dường như Tưởng Dư Hoài thật sự không để ý, anh hỏi: “Mua cái gì vậy?”
“Mua rất nhiều, quần áo, trang sức và đồ trang điểm, mỗi thứ mua một ít.” Cô chột dạ, nói: “Tiêu không ít tiền.”
“Muốn mua gì thì cứ mua, không cần lo lắng xài bao nhiêu tiền.”
“...”
Không thể không nói anh thật sự rất hào phóng với cô.
Từ Hi Nhiễm hỏi dò: “Anh Dư Hoài không lo lắng tôi quẹt sạch thẻ sao?”
Không biết có phải lời này khiến anh cảm thấy buồn cười không, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436291/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.