Anh phun khí nóng bên tai khiến toàn thân cô tê dại, cô tránh ra xa theo bản năng, vội hỏi: “Tôi... Tôi... Tôi không quyến rũ anh.”
Dáng vẻ bối rối của cô khiến anh cảm thấy đáng yêu. Anh hơi cong khóe miệng, đột nhiên nảy ra chút ý tưởng. Nhưng nhìn cái chân cụt kia, cô mới giúp anh bôi thuốc, ống quần còn chưa buông xuống, cứ như vậy lộ ra ngoài khiếm khuyết xấu xí. Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại, tay ôm cô dần nới lỏng.
Từ Hi Nhiễm vội vàng đứng lên rời khỏi người anh. Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên ôm cô. Cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Anh thả ống quần xuống, sau đó dựa lưng vào sofa. Đôi mắt anh nhìn như bình tĩnh, lại thấp thoáng có một màu sẫm nổi lên trong đó. Nhìn vào mắt cô, anh hỏi: “Dọa em rồi hả?”
Giọng nói khách khí mà lễ phép, dường như anh cảm thấy áy náy vì đã nói to làm cô sợ.
“Không... Không có.”
“Nhà kho có xe lăn, có thể đẩy tới đây giúp tôi không?”
Từ Hi Nhiễm đi vào nhà kho, vẫn không thể bình ổn tâm trạng. Hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu cô một cách không kiểm soát. Cô bị anh ôm lên đùi, cánh tay anh ôm sau lưng cô, lồng ngực ấm áp của anh, hơi thở của anh phả vào tai cô, và cả... và cả câu nói kia của anh.
Đừng quyến rũ tôi.
Lặp đi lặp lại, mỗi một động tác nhỏ, mỗi một chi tiết không ngừng xuất hiện trong đầu cô, Từ Hi Nhiễm vội vàng lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436297/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.