Anh ôm cô đến bên giường, Từ Hi Nhiễm theo động tác này ngồi lên người anh, Những ngón tay anh luồn qua mái tóc cô, xoa gáy cô, anh nói: "Sau này có thể gặp nhau hàng ngày rồi."
Từ sau khi kết hôn, thời gian hai người chia cách tương đối nhiều, hiện giờ cô đã tốt nghiệp, không cần chia xa hai nơi nữa, thật ra cô cũng rất vui vẻ.
"Không phải anh thường xuyên đi công tác sao, cũng chẳng thể gặp nhau mỗi ngày."
"Nếu không cần thiết, anh sẽ cố gắng không đi."
Từ Hi Nhiễm cười cười, ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Mấy tháng không gặp, thật sự rất nhớ.
Tưởng Dư Hoài xoa tóc cô, hỏi: "Có muốn anh không?"
Cô vùi mặt vào lòng anh gật đầu: "Muốn."
"Nhìn anh nói."
Từ Hi Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh: "Em muốn anh."
Dường như anh rất hài lòng, cong môi cười.
Từ Hi Nhiễm hơi ngẩn ngơ vì nụ cười của anh. Anh có lông mày đen, như núi xa, lại như lưỡi dao, dưới lông mày là một đôi mắt sâu, dưới đôi mắt là cái mũi rất cao, góc cạnh đẹp đẽ, độ cong của đôi môi mỏng cũng rất đẹp. Anh khẽ mím môi, toàn thân toát ra vẻ nghiêm túc, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm chớ tới gần. Nhưng khi anh hơi cong môi lên, lại có một loại gợi cảm quyến rũ.
Cô cảm thấy anh rất đẹp, cô không nhịn được, đưa tay xoa mặt anh.
"Hửm?" Anh dùng lòng bàn tay áp vào tay cô, dán mặt lên lòng bàn tay cô.
Người như anh lại thể hiện khía cạnh dịu dàng như vậy, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436322/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.