Nhà họ Tưởng cũng lần lượt đến thăm Tưởng Dư Hoài, buổi chiều Lâm Thư Ngữ cũng đến thăm.
“Thật sự không ngờ rằng địa điểm hai chúng ta bàn chuyện lại có thể là ở bệnh viện. Nhưng tôi không tin cái chân cậu bị thương là do vận động, chuyện này không phải tác phong của cậu, trước giờ cậu làm chuyện gì cũng đều có chừng mực, có thể khiến cho cậu vượt quá giới hạn thì cũng chỉ có cô vợ nhỏ kia của cậu thôi, nói đi, xảy ra chuyện gì?”
Lâm Thư Ngữ quen biết với Tưởng Dư Hoài nhiều năm, lại hợp tác làm ăn, giữa hai người vô cùng ăn ý, thế nên tình huống này của Tưởng Dư Hoài, cô ấy vừa nhìn là biết.
Tưởng Dư Hoài dựa vào giường bệnh, trên tay cầm phương án hợp tác Lâm Thư Ngữ mang đến, anh ngẩng đầu lên nói với Lâm Thư Ngữ: “Cậu có cảm thấy tôi là người tốt không?”
Lâm Thư Ngữ nghẹn họng khi bị hỏi câu này, khoé miệng cô ấy giật giật, gật đầu nói: “Cậu là người tốt.”
Tưởng Dư Hoài cười nhạt một tiếng: “Nói chuyện với tôi không cần khách sáo như thế.”
Lâm Thư Ngữ vén tóc ra sau tai để che đi sự xấu hổ, cô ấy nói: “Có thể đi đến vị trí như hiện tại của chúng ta, có mấy ai là người tốt tuyệt đối đâu?”
“Nhưng cô ấy cho rằng tôi là người tốt, bây giờ cô ấy phát hiện ra tôi không phải là người tốt giống như cô ấy nghĩ.”
“Chuyện này có gì đâu, giữa vợ chồng với nhau, dù sao cũng sẽ phát hiện ra khuyết điểm của đối phương, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436349/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.