Tưởng Dư Hoài nhanh chóng phát hiện ra có thêm một người bên cạnh quả thật rất bất tiện, sáng sớm cậu phải đi nhặt sắt vụn để bán, mà cô bé như côn trùng, cứ bám riết lấy cậu không rời, chân cô lại ngắn, đi chậm chạp như một gánh nặng. Tưởng Dư Hoài đã định tống cổ nhóc đi mấy lần, nhưng mỗi lần sắp hất nhóc ra, nhóc lại chạy vội tới bám theo, lúc thì nắm lấy góc áo cậu, lúc lại níu tay cậu, dáng vẻ lo sợ bị cậu bỏ rơi.
Tất nhiên, có cô bé đi theo cũng chẳng phải hoàn toàn không có lợi, ví dụ như khi cậu đi nhặt sắt vụn, cô bé có thể giúp cậu cảnh báo, nếu có người đến sẽ báo trước cho cậu, cậu có thể chạy trốn kịp thời.
Nhờ cô bé giúp nên hôm nay cậu kiếm được kha khá, Tưởng Dư Hoài bán đống sắt vụn nhặt được rồi mua hai cái bánh bao nhân thịt, cô bé đòi ăn bánh bao đường, cậu lại mua thêm cho nhóc một cái bánh bao đường, coi như để cảm ơn vì nhóc đã cho cậu năm hào.
Hai người vừa ăn bánh vừa đi về phía nhà hoang, cô bé được ăn ngon, nhướng mày cười với cậu: “Tên em là Tần Hi, tên anh là gì?”
Cậu không để ý đến cô bé, cô bé có đôi chân ngắn nên không thể đi nhanh như cậu, thỉnh thoảng phải chạy mới kịp, cô bé lại hỏi: “Năm nay em sáu tuổi, năm nay anh mấy tuổi?”
Cậu vẫn không trả lời.
Cô bé kéo mép áo của cậu, cuối cùng cậu cũng dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436357/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.