Cậu bán sắt, mua cho cô bé một túi kẹo. Cô bé thực sự rất vui, đôi mắt sáng long lanh suốt đường về. Nhìn thấy cô bé vui vẻ như vậy, tâm tình của cậu cũng bất giác trở nên tốt hơn.
Sau khi trở về Tưởng Dư Hoài đánh giá cô bé một chút. Tên tóc vàng nói không sai, người cô bé thật sự rất bẩn, cô bé vốn rất đáng yêu hiện giờ lại lấm lem như vậy, thực sự không dễ coi.
Tưởng Dư Hoài nhớ ra ở đây không có quần áo để cô bé mặc. Thực ra sau khi trốn nhà đi cậu cũng không để ý nhiều đến chuyện ăn mặc. Không ai có thể ngờ được người ăn mặc rách rưới giống ăn mày như cậu lại là cậu cả nhà họ Tưởng. Thế nhưng giờ phút này, nhìn cô bé lấm lem cậu lại cảm thấy không thoải mái.
Tưởng Dư Hoài nói với cô bé: "Tôi có chút chuyện phải đi ra ngoài, nhóc ở lại đây đừng có chạy lung tung."
"Chú muốn đi đâu, cháu đi với chú."
Dường như cô bé hơi căng thẳng, chắc là sợ cậu sẽ lại bỏ rơi cô bé. Cậu không quen với loại cảm giác có người cực kỳ cần mình như thế này. Nhưng không rõ vì sao, cậu vẫn hạ giọng trong vô thức, cậu nói: "Tôi sẽ trở về ngay, nhóc ở đây chờ tôi."
Có lẽ lời hứa của cậu đã trấn an cô bé, cuối cùng cô bé cũng gật đầu.
Tưởng Dư Hoài biết có một xưởng may cách đây năm ki-lô-mét. Mỗi ngày xưởng may đều sẽ bỏ đi một lượng hàng loại hai, những hàng loại hai này không thể đem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436359/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.