Cuối cùng cô thật sự không nhịn được nên đã thương lượng với Tưởng Dư Hoài.
Tưởng Dư Hoài nghe xong thì nhướng mày nói: "Em muốn nhận Tưởng Dược An làm con thừa tự?"
"Cậu bé cũng là người thân của anh mà? Bên chú hai không muốn nuôi thì chúng ta nuôi. Hơn nữa từ sau khi có em gái, Tưởng Dược An cũng thường đến chơi với em gái. Em gái cũng rất thích cậu bé, có anh trai lớn lên cùng em gái, em gái cũng có bạn."
Không ngờ Tưởng Dư Hoài không chút nghĩ ngợi đã nói: "Không được, bây giờ Điềm Điềm còn nhỏ, em chăm sóc con đã rất mệt rồi, không tiện chăm sóc thêm một đứa nhỏ. Em nên dồn toàn bộ lực chú ý vào con mình."
"Nhưng mà Dược An bị đưa về nông thôn, chắc chắn sẽ không tốt bằng ở đây. Huống chi trong nhà lại có giúp việc, mà không phải Dược An cũng thường xuyên tới nhà chúng ta chơi cùng em gái sao?"
"Đến chơi một lúc và ở lại hẳn là hai chuyện khác nhau, bên chú hai cũng đã sắp xếp xong rồi, em cần gì phải hỏi lại nữa?"
"Ngay cả Tưởng Tri Ân bên chú hai cũng không để trong lòng thì nói gì đến con của Tưởng Tri Ân?"
"Tóm lại em đừng xen vào chuyện này nữa, chuyện em phải làm bây giờ chính là chăm sóc cơ thể thật tốt. Chăm sóc con bé đã mệt lắm rồi. Em đừng nhúng tay vào chuyện nhà người khác."
Thái độ của Tưởng Dư Hoài rất kiên quyết. Từ Hi Nhiễm cũng có thể hiểu, Tưởng Dư Hoài rất coi trọng đứa con này. Anh muốn đặt tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436366/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.