Sau khi Tưởng Dư Hoài về nhà, Từ Hi Nhiễm kể lại cho anh chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Bản thân anh vốn định đến nhà cũ ăn tối nhưng khi nghe tin Dược An bị thương thì đã không tới nhà cũ mà đi thẳng về nhà luôn.
Con trai luôn hiếu động, có vài vết trầy xước va chạm cũng là chuyện bình thường, hồi anh còn nhỏ cũng thường chơi đùa ầm ĩ với các anh em. Vừa vào phòng của Dược An, anh đã thấy hai anh em đang nằm sấp bên giường thì thầm to nhỏ.
Tưởng Dư Hoài nói: “Điềm Điềm, bố về rồi mà con không ra đón bố.”
Điềm Điềm nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bố, cô bé vội chạy đến ôm chân anh, ngẩng đầu ngọt ngào gọi anh: “Bố ơi, Điềm Điềm nhớ bố.”
Là một người bố già, Tưởng Dư Hoài nghe con gái nói vậy, tâm trạng tốt hẳn lên, anh ôm Điềm Điềm, hỏi cô bé: “Hôm nay Điềm Điềm ngoan không?”
“Điềm Điềm ngoan lắm.”
Tưởng Dư Hoài bị vẻ đáng yêu của con gái chọc cười, anh liếc Dược An trên giường, Dược An vội chào anh: “Bác cả về rồi ạ?”
Tưởng Dư Hoài gật đầu, hỏi cậu bé: “Bài toán bác giao cho cháu trước đấy cháu làm thế nào rồi?”
“Hoàn thành hết rồi ạ.”
“Ở đâu, để bác xem nào.”
Dược An chỉ cho anh cặp sách để trên bàn học, Từ Hi Nhiễm đã làm đồ ăn xong mang lên cho bọn trẻ, vừa vào cửa đã nghe thấy câu nói của Tưởng Dư Hoài, cô nói: “Bây giờ thằng bé đang bị thương thì để nó nghỉ ngơi cho khỏe, đừng giao thêm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat/2436368/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.