Sau khi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Mao Vũ, Đạo Kỳ Huyền ngay lập tức đưa ra quyết định, đó là đến Tân Hải để cứu Tiểu Mao Vũ, vì con bé chính là con gái anh, đứa con gái mà anh đã nuôi gần 5 năm.
"Anh không thể đi," Park Yongjun ngay lặp tức ngăn anh lại, sau đó có chút lo lắng nói: "Jisun vẫn còn ở Tân Hải, tôi đã gọi điện cho Jisun nhờ con bé cứu Tiểu Mao Vũ rồi, tôi tin..."
"Tôi phải đi," Đạo Kỳ Huyền nhanh chóng chặn lại lời của Park Yongjun, sau đó kéo cánh tay anh ta ra nói, "Tình hình bây giờ rất phức tạp, sim mà Tiểu Mao Vũ sử dụng đã không còn nằm trong tay con bé nữa, bây giờ nó nằm trong tay của hai kẻ bắt cóc, chúng đòi tôi 30 triệu, chúng nói nếu không đưa thì chúng sẽ giết Tiểu Mao Vũ”.
“Không, họ không nên biết sự tồn tại vủa anh khi bắt Mao Vũ?” Park Yongjun ngay lập tức trở nên khó hiểu: “Tại sao họ lại đòi anh 30 triệu?"
"Tôi nghĩ hai kẻ bắt cóc này quad tham vọng, đáng lẽ chúng phải đưa Tiểu Mao Vũ cho chủ của chúng, nhưng khi chúng cướp điện thoại di động của Tiểu Mao Vũ thì đã dùng chiếc điện thoại này gọi cho tôi để tống tiền." Đạo Kỳ Huyền nói với Park Yongjun, anh vừa đi xuống lầu vừa nói: "Được rồi, anh không cần lo lắng cho tôi, tôi nhất định phải về Tân Hải cứu Tiểu Mao Vũ."
“Nhưng anh ta đang ở Tân Hải, nếu anh ta biết chuyện thì sao?” Park Yongjun nhắc nhở.
"Tôi không thể lo nhiều như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176802/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.