Nhan Như dựa vào bức tường trong căn phòng bí mật, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cô bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Cô tưởng Má Vương lại mang đồ ăn cho mình nên thờ ơ dụi dụi mắt, sau đó theo bản năng ngẩng đầu về phía nơi Má Vương đã đi vào, thật ra cô cũng không nhìn thấy nơi này có cửa hay không.
Nơi đó không có động tĩnh gì, cũng không thấy có người đẩy cửa, đồng thời trong phòng cũng không có Má Vương, hiển nhiên Má Vương chưa từng đi vào, cũng không có tới đẩy cửa.
Cô không nhịn được ngáp một cái, mới vừa rồi cảm thấy đói nên không nhịn được cười khổ, hình như đói đến mức sinh ra ảo giác, nghe thấy thanh âm liền tưởng là Má Vương.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy, thay đổi vách tường rồi trượt ngồi xuống, cô định nhắm mắt lại, định tiếp tục trò chuyện với Đạo Kỳ Huyền, bởi vì cô nhìn thấy Tiểu Mao Vũ của cô cũng đang trò chuyện với Đạo Kỳ Huyền, nhưng lúc này cô lại nghe thấy âm thanh.
Cô sửng sốt trong chốc lát, sau đó nghĩ đây không phải là ảo giác, bởi vì tuy âm thanh cực kỳ trầm thấp, nhưng lại rất rõ ràng, giống như là từ ngoài cửa sổ truyền đến.
Cô theo bản năng kϊƈɦ động, sau đó nhanh chóng đứng dậy, kiễng chân nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu nâu, đầu quấn vải màu nâu đang dính sát vào bức tường bên ngoài, dùng cưa nhỏ cưa khung cuaur sổ.
Cô bị sốc đến mức muốn hét lên!
Mặc dù ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176850/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.