Đông Phương Mặc sững sờ khi nghe những lời của Đông Phương Tuấn, ngay lập tức anh hiểu ra, rồi nhàn nhạt nói: “Thực ra, không phải tôi không muốn để Tịch Mộ Như rời đi, mà là tôi và cô ta đã ký một thỏa thuận đặc biệt, cô ta không thể rời đi trước khi nó hết hạn, vì vậy..."
Khi Đông Phương Mặc nói đến chuyện này, anh cố ý dừng lại, rồi cất giọng thờ ơ nói: "Hôm nay tôi mời dì Mai và em ba của tôi trở về, chủ yếu là để nói với hai người về cuộc hôn nhân của tôi, mặc dù hai người hiếm khi quay về đây, tôi cũng không còn giữ chức vụ gì trong Tập đoàn Đông Phương nữa, nhưng chúng ta vẫn là một gia đình, tất cả đều là người của Đông Phương gia.
Đông Phương Mai nghe Đông Phương Măch nói vậy, liền không cùng anh thảo luận vấn đề này nữa, liền đứng dậy nói: "Tôi đã lâu không về Nhất Thốn Mặc, để tôi về phòng mình nghĩ ngơi, nếu cuộc hôn nhân của A Măc đã quyết định rồi, thì tôi sẽ không nói gì nữa, tôi chỉ hy vọng..."
Đông Phương Mai dừng lại, rồi lại cười nói, "Tôi hy vọng A Mặc có thể để tâm đến thể diện của Đông Phương gia, sáu năm trước, khi A Vũ thay mặt con kết hôn với Tịch Mộ Tuyết, nhưng lúc đó Tịch Mộ Tuyết lại bị thay bằng Tịch Mộ Nhú, nhưng tên kết hôn lúc đó vẫn là con và Tịch Mộ Tuyết."
"Ý dì là..." Đông Phương Mặc bình tĩnh lên tiếng, nhìn Đông Phương Mai, yên lặng chờ đợi lời nói của bà.
“Ta không phản đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176880/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.