"Ý tôi rất đơn giản," Tịch Mộ Như nở nụ cười, trầm giọng nói: "Nếu cô không muốn sống ở đây, vậy tôi có thể tìm cách giúp cô trốn thoát, cô có bằng lòng không?"
“Giúp tôi trốn thoát?” Nhan Như nhìn cô fa, bình tĩnh hỏi: “Cô giúp tôi chạy trốn thì có thể làm gì? Xem ra quyền lợi của cô ở Nhất Thốn Mặc này cũng không lớn đúng không?
“Tôi trong Nhất Thốn Mặc cũng không có quyền gì,” Tịch Mộ Như tái mặt nói, ngẫu nhiên có chút không vui, “Tôi không có quyền, không có nghĩa là tôi có thể nhẫn nhịn đúng không?"
Nhan Như gật đầu, nhìn cô ta nói: "Cũng đúng, nhưng nói cho tôi biết, cô dùng phương pháp nào để giúp tôi trốn thoát? Nếu có hiệu quả, cô có thể nói thử xem."
"Cách làm rất đơn giản, vẫn là cách thay hình đổi dạng." Tịch Mộ Như rất vui khi Nhan Như nói cô ta có thể nói thử, rồi tiếp tục nói: "Cô quên mất, ưu điểm lớn nhất của hai chúng ta là chị em sinh đôi, trông giống hệt nhau, vì vậy, chỉ cần ai đó trong hai chúng ta thay đổi một chút, thì có thể thuận lợi vượt qua ngay."
Trái tim Nhan Như đạp nhanh, nhưng khuôn mặt của cô vẫn bình tĩnh, cô chỉ nhàn nhạt nói: "Đây đúng là cách hay, nhưng tôi không muốn để lại một vết bớt trêи trán của mình nữa, tôi đã lớn lên với vết bớt trêи trán,19 năm trôi qua chỉ có thể dùng tóc mái để che trán, tôi cảm thấy rất chán ngán, bây giờ tôi đã quen với cuộc sống để lộ trán rồi."
“Haha,” Tịch Mộ Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176883/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.