Nhan Như phải thừa nhận sáu năm trước, sau khi cô bị trúng xuân dược mà Nam Cung Tần tìm mọi cách cho cô uống, trước khi Đông Phương Mặc giải độc cho cô, cô đã đau đớn đến mức muốn sống không được muốn chết không xong, lúc đó mọi việc hỗn loạn đến mức cô không biết gì ngoại trừ nỗi đau như bị lửa thiêu rụi trong cơ thể.
Nhưng khi Đông Phương Mặc giải độc cho cô, cảm giác lúc đóNghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi tự nguyền rủa: Thật đáng khinh, cô còn có thể nhớ ra chuyện kia, cô không biết xấu hổ sao?Bước chân đang đi lên lầu rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn di động cách đó không xa, cô không khỏi chần chừ, có nên gọi cho 120 hay không?Không, cô đã nhanh chóng phủ nhận quyết định của mình trước khi cô chạm vào điện thoại, bí mật Đông Phương Mặc không phải là thái giám cho đến bây giờ chỉ có cô biết, có lẽ Phương Tử Ngưng cũng biết, nên cô ta mới nói đến chuyện kết hôn với Đông Phương Mặc.
Mặc kệ Phương Tử Ngưng có biết hay không, nói tóm lại, chuyện anh không phải thái giám vẫn là một bí mật và tại sao Đông Phương Mặc luôn giả làm thái giám, cô không biết nguyên nhân, nhưng có lẽ Đông Phương Mặc đã gặp phải chuyện khó khăn gì đó nên mới phải làm như vậy.
Nếu cô gọi 120, yêu cầu xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện, thì tin tức Đông Phương Mặc không phải thái giám chắc chắn sẽ bị lộ ra, sau khi lộ ra, anh sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn sao?Cô không biết, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2456998/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.