Mặc Viên, tầng hai, phòng của Đông Phương MặcThấy Nhan Như đã rời đi, Đông Phương Mặc thuận tay đóng cửa lại, cầm lấy cái tay đang ôm eo anh, cưng chiều hỏi: "Đói bụng không?"“Em còn chưa ăn gì, sao không thấy đói được chứ?” Phương Tử Ngưng nhìn anh, sau đó nhẹ giọng nói: “Buổi tối lúc 6 giờ em vốn muốn cùng ăn đi ăn cơm, nhưng sau đó lại gặp em ba của anh bị tai nạn ô tô, anh chỉ lo chăm sóc cho em của anh, đưa cậu ta đến bệnh viện, rồi đợi đến khi cậu ta qua khỏi cơn nguy kịch, lúc đó anh cũng mặt kệ người khác sống chết thế nào.
"Nghe được lời than thở yếu ớt của cô ta, Đông Phương Mặc cười nhẹ, gãi gãi mũi nói: "Thật ra lúc ra khỏi bệnh viện, anh muốn trực tiếp đưa em đi ăn bữa tối, nhưng em cũng nhìn thấy rồi, anh ôm em ba của anh nên trên quần áo toàn là máu, nếu anh đến nhà hàng để ăn tối như thế này, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người hoãn sợ.
"“Em hiểu mà, người ta cũng không trách anh đúng không?” Phương Tử Ngưng nũng nịu nói, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì, bây giờ chúng ta đi nghỉ hay kêu Liễu mẫu dậy làm cho chúng ta bữa tối?”“Thôi, muộn như vậy rồi, đừng làm phiền Liễu mẫu, để anh đưa em đi ăn cơm.
” vừa nói chuyện Đông Phương Mặc vừa đi về phía phòng thay đồ, đồng thời nói, “Tử Ngưng, cô xuống lầu trước đi, chờ anh thay quần áo xong anh sẽ xuống ngay”.
“Được rồi,” Phương Tử Ngưng đáp, sau đó đảo mắt nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457018/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.