“A Tuấn nói nó không muốn làm chủ tịch tập đoàn Đông Phương?” Đông Phương Anh Vũ cau mày nhìn Đông Phương Mai, giọng hơi già trầm thấp hỏi: “Tại sao?
"A Tuấn quá tốt bụng," Đông Phương Mai nhẹ nhàng thở dài: "Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, năm năm sau, nó vẫn không thể tàn nhẫn hay độc ác, cho nên bây giờ nó vẫn suy nghĩ cho Đông Phương, hắn ta từng đối xử tốt với nó nên nó cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn mà cảm thấy mình không có tư cách làm chủ tịch tập đoàn Đông Phương”.
“Đây là bởi vì nó đã bị chúng ta che chở quá nhiều”, Đông Phương Anh Vũ hừ lạnh: “Sở dĩ Đông Phương Mặc có thể tàn nhẫn và độc ác như vậy là bởi vì ba mẹ nó mất sớm, mới 20 tuổi đã tiếp quản tập đoàn, mà tập đoàn Đông Phương lúc đó là một nơi đẫm máu, đó là lý do tại sao nó trở thành một người như ngày hôm nay”.
“Vậy thì ý anh là gì” Đông Phương Mai ngập ngừng nhìn Đông Phương Anh Vũ, trong lòng bà đã đoán được điều gì đó.
“Đương nhiên, chính là cô lập tình cảm của nó với Đông Phương Mặc, để nó hoàn toàn hận Đông Phương Mặc.” Đông Phương Anh Vũ nắm chặt hai tay, trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Cô lập?” Đông Phương Mai lắc đầu, sau đó vô cùng đau lòng nói: “Bây giờ Đông Phương Mặc không còn coi nó là em trai nữa, nhưng nó vẫn coi Đông Phương Mặc là anh trai của mình, nó cảm thấy có lỗi với hắn vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457041/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.