Trêи đường đi có rất nhiều người nhưng không ai nghĩ đó là chuyện lạ, ai cũng chủ động nhường vị trí cho họ, có người còn lầm tưởng rằng chắc Nhan Như đang bị bệnh gì đó, thậm chí còn ngẩng cao đầu đưa ngón tay cái về phía Đông Phương Mặc.
Nhan Như thấy vậy liền tức muốn chết, nhìn thấy người tốt, cô không kìm được kêu cứu, trong tuyệt vọng, cô lại nói bằng tiếng Hàn, những người khác trong thang máy không thể nghe những gì cô nói.
Đông Phương Mặc lập tức dùng tiếng Pháp giải thích cho mọi người, sau khi nghe anh giải thích, mọi người nhìn Nhan Như với vẻ thông cảm, sau đó quay về phía Đông Phương Mặc với sự đồng tình và ngưỡng mộ.
Nhan Như không biết Đông Phương Mặc nói tiếng chim gì với những người Pháp này, bởi vì cô không nói được tiếng Pháp, chỉ có thứ ngôn ngữ cô không hiểu thì sẽ được cô xếp vào nhóm ngôn ngữ chim.
Cô có thể nói 3 thứ tiếng là Trung, Hàn và Anh, cô chỉ học tiếng Hàn sau khi sang Hàn Quốc, đó là bởi vì cô phải hòa nhập vào thành phố đó, cô sẽ không thể làm được gì nếu cô không học.
Nhan Như cầu cứu nhưng bất lực, không còn cách nào khác, chỉ có thể bị Đông Phương Mặc ép ra khỏi thang máy, sau đó đi về phía phòng tổng thống của anh.
"Đông Phương Mặc, anh vừa nói gì với những người Pháp vậy? Tại sao họ lại không cứu tôi?" Nhan Như giận dữ hét lên, may mắn thay, trong lúc tức giận cô đã nói tiếng Trung Quốc, thực tế, cô thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457073/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.