Nhan Như hứa sẽ trả lời điện thoại trong mười phút, Tiểu Mao Vũ ở trong phòng mất bình tĩnh liền bước ra, sau đó cười nói: “Vừa rồi Nam Kha gọi cho em, nói trong nước có triển lãm nghệ thuật, công ty đó gửi thư mời cho em đến địa chỉ của em ở Pháp, nên mười ngày sau em phải sang Pháp tham gia triển lãm nghệ thuật ”.
“Đi Pháp?” Tiểu Mao Vũ lập tức có hứng thú nên không nhịn được hét lớn: “Mẹ ơi, con cũng muốn đi Pháp, con muốn gặp bác Nam Kha.”
“Cuối tháng con không định tham gia biểu diễn ba lê sao?” Nhan Như nhanh chóng nhắc nhở cô bé, “Tiểu Mao Vũ, con thay mặt nhà trẻ tham gia cuộc thi, con không muốn tham gia để dành giải thưởng lớn sao?"
Nhan Phi Vũ sững sờ khi nghe chuyện này, sau đó bất lực nói: "Thôi, mẹ đi Pháp đi, Vũ Vũ chỉ có thể ở lại Hàn Quốc múa ba lê, nhưng côn không muốn mua ba lê, mua ba lê chân con sẽ bị đau."
Nhan Như cảm thấy đau lòng sau khi nghe cô bé nói, sau đó ngồi xổm xuống vuốt ve đôi vai nhỏ của cô bé nói: "Vũ Vũ của chúng ta không phải là võ sĩ mạnh mẽ sao? Trước khi đi học múa ba lê, mẹ đã hỏi con có sợ đau chân không, con nói không, lúc đó mẹ cũng đã nói với con kiên trì là chiến thắng, bây giờ con không dễ dàng gì mới múa được, vậy mà con muốn từ bỏ sao?"
Mao Vũ cắn môi, sau đó lắc đầu nói: "Con sẽ không từ bỏ, con không sợ đau, con đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457094/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.