Khi cô ngủ đến sáng hôm sau, Đạo Kỳ Huyền nhìn chằm chằm vào Nhan Như, sau đó ngạc nhiên hét lên: "Chúa ơi, đây là nơi nào vậy? Dịch vụ cung cấp gấu trúc khổng lồ của phòng khách sạn hả?"
Nhan Như hung hăng trừng mắt nhìn anh, cio cũng lười để ý đến anh, sau đó xoay người thu dọn hành lý.
“Này, cô đi đâu vậy?” Đạo Kỳ Huyền thấy cô đi ra ngoài cửa, vội vàng đuổi theo, sau đó thận trọng kèm theo khuôn mặt tươi cười nói: “Xin lỗi, vừa rồi là tôi sai lầm, kỳ thực, cô không phải giống như một con gấu trúc, vì nó là một báu vật quốc gia còn cô thì không."
Nhan Như không muốn tiếp tục để ý đến anh, tiếp tục đi ra khỏi cửa, sau đó nhàn nhạt buông một câu: "Hôm nay tôi đi tìm việc, không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa, nếu anh đã cho tôi ít tiền đó, thì tôi cũng có thể dùng trong mười ngày, hoặc nửa tháng, nhưng tôi vẫn phải dựa vào chính mình... "
“Cô định tìm công việc gì?” Đạo Kỳ Huyền nắm lấy túi xách, cùng cô đi về phía thang máy, vừa hỏi cô vừa bước đi: “Cô nghĩ một phụ nữ có thai sẽ có công ty nào nhận cô sao?"
Nhan Như không nói, làm sao cô biết sẽ không có công ty nhận cô? Cô vẫn chưa đi tìm việc làm mà?
Đạo Kỳ Huyền nhanh chóng thanh toán tiền cho khách sạn, rồi kéo tay cô về phía cửa.
Nhan Như tự nhiên thoát ra khỏi tay anh, không khỏi lẩm bẩm nói: "Anh không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân à, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457097/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.