Đạo Kỳ Huyền sa sầm mặt sau khi nghe những lời bướng bỉnh của cô, vì vậy anh vội vàng nói: "Chẳng lẽ cô và anh ta có hiểu lầm chuyện gì sao? Hôm qua khi còn ở Hàn Quốc tôi đã hỏi cô có muốn bỏ cái thai hay không, tôi đã suy nghĩ rất lâu thấy không yên tâm nên đi theo cô, vậy tại sao chỉ sau một ngày sau khi cô gặp tôi ở Hoa Kỳ thì lại thay đổi?
“Không phải, ở đâu ra nhiều hiểu lầm như vậy?” Nhan Như nhìn Đạo Kỳ Huyền một cái, tức giận nói: “Anh không phải đến Mỹ làm ăn sao? Sao trong nháy mắt anh lại trở thành kẻ theo dõi tôi khi tôi đi tìm Trịnh Nhất Phàm rồi? Được rồi, kết thúc vấn đền này ở đây đi, tôi sẽ không bao giờ đến timg anh ấy nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ anh ấy nữa."
Đạo Kỳ Huyền làm động tác lấy tay lau mồ hôi, sau đó gật đầu nói: "Chà, cô làm tôi có cái nhìn khác về tình yêu rồi, tôi luôn nghĩ phụ nữ sẽ rất si mê, đặc biệt là những người phụ nữ xấu xí, nhưng bây giờ hình như nhận thức của tôi đã sai rồi, người phụ nữ xấu sẽ còn tàn nhẫn hơn là người phụ nữ đẹp."
Nhan Như quá lười để ý đến anh nên chỉ chìm đắm vào bữa ăn, mặc dù chỉ là bánh mì kẹp thịt gà, tuy không ngon lắm nhưng đối với cô lúc này, no bụng mới là yếu tố đầu tiên, còn ngon hay không là yếu tố thứ 2, nếu cô chăm chút vào yếu tố thứ nhất thì sẽ không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457099/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.