Nghe Đạo Kỳ Huyền nói, bàn tay đang định mở cửa đột ngột dừng lại, quay đầu lại nhìn Đạo Kỳ Huyền, không biết phải làm sao.
Nhìn thấy cô như vậy, Đạo Kỳ Huyền thở dài, thuyết phục cô: "Tịch Mộ Như, bây giờ cô không có một xu dính túi, cũng không có giấy tờ gì cả, cô sẽ bị cảnh sát Hàn Quốc bắt trong vòng hai ngày, sau đó họ sẽ bắt cô trở về nước, cô có nghĩ cô có thể đi không?"
Mộ Như không nói gì, thật ra cô biết mình không thể rời đi, tuy chưa từng đi nước ngoài nhưng cô vẫn biết quốc gia nào cũng đều chống buôn lậu, cô hoàn toàn có thể bị xem là đi buôn lậu nên mới qua đây?
Cô không thể một tay che trời, Mộ Như hiện tại đã triệt để nhận ra cô đã từng ở Tân Hải, cô không thể vặn vẹo trong tay Đông Phương Mặc.
Bây giờ, cô cuối cùng đã tình cờ đến Hàn Quốc, nhưng cô không thể làm khó Đạo Kỳ Huyền, hay Đông Phương Vũ, người có thể dể dàng nói chuyện, nhưng thực ra rất khó.
Đạo Kỳ Huyền yêu cầu cô quay trở về Tân Hải, nhưng anh sẽ không tự mình đưa cô trở về, anh nói sẽ để cho Park Yongjun dưa cô về, anh nói anh sẽ không trở về Tân Hải, sẽ không trở về Đông Phương gia, anh cũng bắt Mộ Như hứa là sau khi trở về không được phép nói cô đã gặp anh, nếu không, sẽ để Park Yongjun thôi miên cô rồi xóa ký ức này trong não cô.
Sau khi ở Hàn Quốc ba hoặc bốn ngày, Park Yongjun ban đầu định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457128/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.