Sau khi Tịch Mộ Như đi theo người hầu gái của Nam Cung Tần ra khỏi cửa, cô ta không lập tức đi vào căn phòng khác mà đẫn cô đi vào một con đường dài và hẹp, khoảng mười phút sau, cô ta dừng lại trong một căn phòng nhỏ.
Người giúp việc dùng chìa khóa mở cửa, sau đó nói với Mộ Như: "Vào đi, trong tủ có rất nhiều quần áo, trêи tường có công tắc, muốn tôi... vào thay quần áo giúp cô không?"
“Không,” Mộ Như một tay kéo chiếc áo vest của Đông Phương Mặc, sau đó đi vào phía cửa phòng trong bóng tối, vừa đi vừa đưa tay chạm vào vách tường cố gắng tìm công tắc đèn.
Nhưng cô lại chạm vào một vùng rộng lớn, vì vậy cô không thể không hỏi: "Công tắc ở đâu?"
Câu trả lời cho cô là tiếng đóng cửa "rầm", sau đó là tiếng bước chân của người hầu gái rời đi.
Mộ Như sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra đây không phải là phòng thay quần áo, đây là cô ta muốn nhốt cô trong phòng này, trong phòng này không có công tắc, rất có thể cũng không có quần áo.
Cô bị lừa, Đông Phương Mặc cũng bị lừa, khi Nam Cung Tần đi tìm người hầu này, anh ta chưa từng nghĩ sẽ trả lại cô lại cho Đông Phương Măch, hoàn toàn không...
Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng cảm thấy lo lắng, đưa tay chạm vào bóng tối đến cửa sổ nhỏ, bên ngoài cửa sổ là bóng tối, trêи bầu trời thỉnh thoảng có vài ngôi sao nhưng không thể giúp cô chiếu sáng phong cảnh trước mặt.
Cô không nhìn xuống phong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457155/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.