Đông Phương Mặc liếc nhìn người phụ nữ đang run rẩy trong vòng tay anh, sau đó gật đầu, xoay người đưa Mộ Như đi về phía cửa, nhưng đáng tiếc anh lại bị Nam Cung Tần chặn lại.
"Anh Đông Phương, trò cá cược của chúng ta vẫn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua vẫn chưa biết rõ, làm sao anh có thể đưa Tịch Mộ Như đi bây giờ?"
Đông Phương Mặc gầm rừ, nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay anh, dùng đầu ngón tay thô ráp lau nước mắt trêи má cô, nhìn móng tay nhô cao của cô, thì thào nói: "Chờ anh, anh nhất định sẽ thắng, anh nhất định sẽ đưa em trở về."
Nghe xong lời này, trong mắt Mộ Như lại tràn đầy chất lỏng ấm áp, nhưng là không có lăn xuống, trầm giọng hỏi: "Đua xe có nguy hiểm không?"
Đông Phương Mặc sững sờ, thân thể đông cứng lại, nguy hiểm, tất nhiên là nguy hiểm, đây là trận chiến sinh tử, người thắng thì sống, người thua có thể chết, không chừng sẽ què quặt, nhưng chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn.
Nhưng thay vì nói thật, Đông Phương Mặc lại cười nhẹ nói: "Không nguy hiểm lắm, có lẽ chỉ là lái xe nhanh hơn bình thường một chút, đường xấu hơn, hơn nữa nếu thực sự nguy hiểm thì anh nhất định sẽ không đồng ý chơi đâu."
Nghe được những gì anh nói, trái tim vốn dĩ đang treo lơ lững của Mộ Như cũng bình thường trở lại, vừa nghĩ tới, cô chỉ là tình nhân của Đông Phương Mặc, nếu thật sự là nguy hiểm, thì Đông Phương Mặc sẽ không vì cô mà làm vậy, huống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457157/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.