Nam Cung Tần có chút uể oải nhìn chằm chằm vào cái đĩa lớn, nhìn chằm chằm cây kim dài, anh ta không thể tin được vào mắt mình, anh ta thua, cây kim thật sự chỉ vào tên anh ta mà không hề động đậy.
Những người mặc đồ đen phía sau Nam Cung Tần cũng dồn mắt vào cái đĩa lớn, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Nam Cung Tần, thực ra ai cũng muốn cười, nhưng không ai dám cười, chỉ có thể làm khuôn mặt căng thẳng.
Nam Cung Tần bất lực nhìn Mộ Như nhún vai một cái: "Em thắng rồi nên đợt này tôi thua 100 triệu, em muốn tôi trả tiền cho em hay là em mặc quần áo lại?"
Tất nhiên, Mộ Như sẽ không ngu ngốc khi đòi tiền của anh ta, cô muốn mặc bộ quần áo hơi dài của mình càng nhanh càng tốt, như vậy ít nhất những thứ xấu xí của trêи và dưới sẽ được che đậy.
Nam Cung Tần với bàn tay kéo mép đĩa một cái, chiếc đĩa lớn quay nhanh trở lại, mắt Mộ Như chăm chú vào cây kim, cô đã hoàn toàn quên mất những người ở xung quanh.
Đây là một thói quen mà cô đã phát triển khi còn nhỏ, thực tế thì cô làm bất cứ việc gì, chỉ cần cô tập trung, chỉ cần cô chăm chú thì thành công sẽ đến gần cô hơn.
Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa quay lại chậm dần, rồi lại từ từ quay, ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào cây kim, muốn nhìn xem nó sẽ ngừng ở đâu, đương nhiên cô đang thầm lẩm bẩm không được dừng ở tên cô.
Chẳng qua là chiếc đĩa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457171/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.