Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu được khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế, khi cô thực sự gặp nguy hiểm, khi cô thực sự cần anh, thì anh lại chọn từ bỏ cô.
Nghe xong lời của Mộ Như, Nam Cung Tần sững sờ rồi bật cười thành tiếng, dĩ nhiên không phải Mộ Như bất lực mà là sự ngây thơ, trẻ con của cô.
Cô quả thực là một tờ giấy trắng, cô tưởng thoát khỏi tay anh ta sao? Anh ta chỉ đang chơi với cô thôi, dù sao thì trong thời gian chờ đợi Đông Phương Mặc đến cũng hơi nhàm chán phải không?
Hơn nữa, người phụ nữ Khuông Doanh Doanh cũng không thú vị, nhưng Tịch Mộ Như, vị hôn thê cũ của anh ta, người phụ nữ có vết bớt trêи trán này, anh vẫn rất quan tâm đến cô.
“Được rồi,” Nam Cung Tần gật đầu, hứa rất chắc chắng, bởi vì điều kiện của Tịch Mộ Như anh ta không cần phải đáp ứng, bởi vì anh ta không nghĩ Tịch Mộ Như sẽ thắng, chuyện này là hoàn toàn không thể.
"Được, chúng ta bắt đầu đi," Mộ Như cuối cùng nghiến răng, quyết định dựa vào chính mình một lần nữa.
Cô không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một con bạc, cô sẽ không đánh bạc bởi vì một trò chơi là thuộc quyền sở hữu duy nhất của hàng trăm triệu USD, loại đánh bạc này, chưa kể đến các sòng bạc thông thường, là đánh bạc trêи những du thuyền. (Dịch đoạn này thấy sao sao ak, ai có thể giúp mình edit hay hơn không)
Nam Cung Tần nghe cô nói bắt đầu nên lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457175/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.