“Hừ,” Nam Cung Tần hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại cho người mặc đồ đen bên cạnh, sau đó nhìn Mộ Như bằng ánh mắt châm chọc: “Tịch Mộ Như, em tự tinh vào bản thân như vậy sao, em nghĩ đàn ông trêи đời này ai cũng như Nam Cung Tần, suy tình đợi em nhiều năm như vậy sao?"
Nghe xong lời này, trái tim của Mộ Như bắt đầu rét run, thân thể không khỏi lùi lại một bước, nhìn Nam Cung Tần, nhưng không dám nói lời nào, chỉ chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta.
Chắc chắn, cô chỉ có thể nghe Nam Cung Tần nói lại: "Đông Phương Mặc nói, chuyện của em không liên quan gì đến anh ta, em không còn là vợ của anh ta nữa, nên đừng vì anh ta mà làm tất cả."
“Nhưng, làm sao có khả năng?” Mộ Như lắc đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Nam Cung Tần: “Không, vừa rồi anh nói... anh ấy sẽ..."
“Tôi cũng nói với Đông Phương Mặc nếu tôi đưa cho anh ta 30 triệu, anh ta sẽ buông tha cho em đúng không?” Nam Cung Tần cướp lời nói của Mộ Như, khóe miệng càng tăng thêm tia giễu cợt, hừ lạnh: "Tịch Mộ Như, Đông Phương Mặc chỉ nói anh ta không muốn tiền của tôi vì anh ta không thể để mình mất thể diện như vậy, để mọi người cảm thấy anh ta thậm chí còn muốn bán tình nhân của mình chỉ vì tiền, còn bây giờ anh ta không dùng tiền để chuộc em cũng không phải chuyện gì xấu hổ, bởi vì em chỉ là tình nhân của anh ta, em không đáng để anh ta bỏ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457178/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.