“Thật sao?” Mộ Như nghe thấy có chút chế nhạo, sau đó nhẹ giọng nói: “Cô không sợ con tôi lớn lên sẽ đi cùng với tôi sao? Cô không sợ nuôi hổ dử trong nhà sao?"
Khuông Doanh Doanh có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản bác: "Tôi sợ cái gì? A Mặc nói, đứa bé sẽ được tôi ôm ở khi nó vừa chào đời, chúng tôi sẽ không bao giờ để cô gặp đứa bé, vì vậy đứa bé sẽ không bao giờ biết nó không phải là do tôi sinh ra, tất nhiên, chúng tôi sẽ giáo ɖu͙ƈ nó thật tốt, cô— "
Khóe miệng Khuông Doanh Doanh hiện lên vẻ khinh thường, chế giễu nói: "Tịch Mộ Như, cô sẽ luôn là kẻ cô độc, cho dù cô từng kết hôn với Đông Phương Mặc thay cho chị gái cô Tịch Mộ Tuyết, dù cô đang mang thai, thì cô luôn là một công cụ, một công cụ thay thế tôi và Tịch Mộ Tuyết."
“Cô Khuông, cô đừng ăn nói lung tung,” Mộ Nhú không tức giận mà chỉ tỉnh bơ đáp lại: “Bây giờ đứa bé vẫn còn trong bụng tôi, nó có thể được sinh ra hay không còn tùy thuộc vào tôi, đúng không? Huống hồ nếu cô vội vành khiêu khích tôi, tôi nghĩ sẽ có vấn đề..."
"A Mặc từng nói cô thậm chí còn không có quyền được tự kết liễu cuộc sống của mình," Khuông Doanh Doanh không bị cô đe dọa, cô ta không để tâm đến lời nói của Mộ Như.
"Tôi thật sự không có quyền tự kết liễu cuộc sống của mình, nhưng--" Mộ Như vừa đi tới cửa xe vừa nói chuyện, vừa nói vừa kéo tay nắm cửa xe:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457198/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.