“Cái kia… đứa nhỏ trong bụng cô ấy không sao chứ?” Đông Phương Mặc nhíu mày, sắc mặt tối sầm, thấp giọng hỏi có chút cổ quái và khàn khàn.
"Đứa nhỏ không sao," Lưu Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Phương Mặc nói: "Ừm, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ mang thai, cái thai cuõng được mang thai ba tháng rồi, nhưng anh vẫn muốn..."
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tra tấn cô ấy,” Đông Phương Mặc cáu kỉnh cắt đứt lời nói của Lưu Hạo, nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, rồi lạnh lùng hừ mũi: “Cô ấy không biết tốt xấu nên mới đi cùng Trịnh Nhất Phàm......"
Đông Phương Mặc vừa nói xong thì chợt bừng tỉnh, tại sao anh phải giải thích với Lưu Hạo?
Vì vậy, anh nhanh chóng đưa tay to ra phất phất, sốt ruột nói: "Được rồi, được rồi, cô ấy đã không sao rồi, anh có thể đi, đi mau, đừng ở đây làm phiền tôi."
Đương nhiên Lưu Hạo là người biết tiến biết lui, vì Đông Phương Mặc không muốn nói nên liền yêu cầu anh mau chóng rời đi, vậy nên anh không thể ở đây thêm một giây nào, dù sao thì lời nói của Đông Phương Mặc là lời nói của vua.
Khi Lưu Hạo rời đi, Đông Phương Mặc bước ra khóa cửa lại, sau đó quay người lại nhìn người phụ nữ xanh xao trêи giường, đưa tay cầm cháo thịt nạc gan heo do Liễu mẫu nấu để trêи bàn cạnh giường dùng thìa vừa khuấy vừa thổi, sau đó từ từ đưa cháo vào miệng cô.
Mộ Như nửa tỉnh nửa mê, may mà vẫn có chút phản ứng, khi thìa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457257/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.