“Sao vậy?” Giọng nói của Đông Phương Mặc lạnh lùng mang theo mùi vị quen thuộc, trầm giọng nói: “Tôi đã từng không muốn để bản thân mình đứng lên nữa, bởi vì tôi đã từng đặt tất cả hy vọng vào A Vũ, nhưng bây giờ A Vũ không còn nữa, nó lại có một đứa con, vì đứa con của A Vũ, tôi phải để bản thân mình đứng lên, đúng không?"
Mộ Như nghe đến Đông Phương Mặc nói như vậy liền sững sờ, thấy anh đã đi về phía trước, cô liền lăn lên giường rồi lập tức lật người xuống giường, có một cái giường ngăn cách với Đông Phương Mặc, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Đông Phương Mặc phải chống nạng đi lại, đương nhiên không thể lăn trêи giường giống cô, nhìn chiếc giường trước mặt mà lạnh lùng nói: "Tịch Mộ Như, em làm như vậy là để nhắc nhở tôi, tôi không được lành lặn như em đúng không?"
Trán của Mộ Như lập tức đổ mồ hôi, Đông Phương Mặc này dù sao cũng là thái giám, trong phim nói tâm tình của thái giám xưa nay rất BT, xem ra quả nhiên là rất đúng, bởi vì Đông Phương Mặc bây giờ rất không tầm thường.
Thấy Tịch Mộ Như không trả lời, Đông Phương Mặc cũng không muốn cô trả lời, chống nạn đi về phía xe lăn rồi lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng cư xử như nhìn thấy ma như vậy, sau vài tháng nữa, là tôi có thể gần giống như A Vũ rồi, cho dù tôi không đẹp trai như vậy, nhưng ít nhất em sẽ không bị sốc hay ngất xỉu khi nhìn thấy tôi."
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457306/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.