Dụ dỗ anh? Mộ Như choáng váng, đầu óc không phản ứng kịp, dây thần kinh như bị vật nặng làm đứt mạch, cô dụ dỗ anh khi nào? Tại sao cô không biết?
“Tôi không có, làm sao tôi có thể dụ dỗ anh?” Mộ Như theo bản năng giải thích, chật vật xoay người trở về ghế phụ.
“Không?” Đông Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, càng ngày càng khống chế thân thể của cô không cho cô giãy giụa…
Nụ cười xấu xa trêи khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Vũ, anh thì thầm: "Vốn dĩ tôi không có hứng thú với em lắm, nhưng từ khi em chủ động đem mình đến của cho tôi, nếu em không vừa ý tôi thì đó không phải là biện minh cho... "
Chủ động đem mình đến tận cửa? Mộ Như chỉ cảm thấy thật nhục nhã, cô chủ động đem mình đến tận cửa cho anh từ khi nào?
Không đời nào! Cô muốn cự tuyệt, không thể dây dưa với anh nữa, tuy cô không còn là vợ của Đông Phương Măch nhưng dù sao cô vẫn là người phụ nữ của Đông Phương Mặc, Đông Phương Vũ lại là em trai của Đông Phương Mặc.
Tay chân của cô bắt đầu giãy giụa trong tuyệt vọng, bồn chồn không yên, cô hét lớn: "Đông Phương Vũ, đừng xúc phạm tôi, buông tôi ra!"
Xúc phạm cô? Cô vốn là người phụ nữ của anh, anh muốn cô nghĩ ra từ ngữ phản biện lại anh, người phụ nữ này không phải là thủ khoa của thành phố sao? Cô không thể sử dụng đùng từ ngữ được sao?
Đông Phương Vũ trực tiếp lựa chọn bỏ qua lời nói của Tịch Mộ Như, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457321/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.