Sau đó, Trình Phi Nhi không muốn học, cô ấy nói cô cảm thấy nhàm chán nên hỏi Mộ Như có muốn học không, lúc đó, Mộ Như cũng đang rất thích, vì vậy cô nói cô muốn học.
Cô học láy xe khoảng hai tiếng, lúc đó Vương Nhất Minh nói cô có hiểu biết cao, nhưng thật ra cô chỉ có thể lái xe trêи đường thẳng, còn về phần lùi xe thì cô hoàn toàn không hiểu.
Cô chỉ có hai tiếng kinh nghiệm lái xe, bây giờ cô lại lái chiếc Mercedes-Benz của Đông Phương Vũ, trong lòng cô trống rỗng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Vũ, cô vẫn mạnh dạn leo lên xe.
Mặc dù tất cả ô tô trêи thế giới đều được cấu tạo gần giống nhau, năm ngoái khi cô thực hành với chiếc xe của Vương Nhất Minh, nó chỉ là một chiếc xe nhỏ, vì vậy Mộ Như đanv cố gắng nhớ lại những điểm chính mà Vương Nhất Minh đã chỉ cô trong hai tiếng đó, sau đó bắt đầu khởi động xe một cách ngu ngốc.
Mộ Như là một tân binh thực sự, một người như cô, chưa học cách lái xe đúng cách nhưng mới chỉ tập luyện riêng hai tiếng đồng hồ, giờ cô lại phải lái loại xe nổi tiếng như thế này, chưa kể còn có chút lo lắng, nên tay chân cô không như ý muốn.
Để chân lên chân ga, cô không dám đạp mạnh, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước không dám nhìn lung tung, chiếc xe nổi tiếng cô đang lái lúc này chỉ chạy chậm rãi như rùa bò, xe hai khacd lần lượt lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457323/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.