Trong nháy mắt, Mộ Như đã sống ở Mai Uyển được nửa tháng, Đông Phương Mặc chưa từng tới đây, Mộ Như cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ cần không nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy không khí tươi tắn hơn, chỉ cần cô không gặp anh, cô liền cảm thấy hô hấp của mình cũng phải thanh thản hơn, chỉ cần không nhìn thấy anh, vết thương của cô sẽ nhanh chóng lành hơn.
Vì vậy cô không khỏi suy nghĩ, nếu cứ sống mãi như thế này thì tốt biết mấy, phải không?
Dù cô là tình nhân của Đông Phương Mặc, thì chỉ cần anh không đến đây, chỉ cần anh không nhớ đến một người như cô, thì tốt nhất là...
Phải, tốt nhất là nên anh bận cả ngày, tốt nhất là tập đoàn Đông Phương có nhiều tiền không thể thu thập hết mà khiến anh trở nên bực mình, tốt nhất là Đông Phương Vũ nên gây thêm rắc rối ở bên ngoài, tốt nhất là Đông Phương Mai nên gây rắc rối cho anh khiến anh bận đến tối tâm mày mặt.
Vào bữa tối, đèn ở Nhất Thốn Mặc đều được sáng, Mộ Như đứng trêи ban công trêи tầng hai của Mai Uyển, lúc này đã là đầu tháng 3 dương lịch, dù trong mùa xuân nhưng trời vẫn còn hơi lạnh, nhưng nó không lạnh như mùa đông.
Cô đưa tay nắm chặt lan can ở ban công, nhìn Nhất Thốn Mặc xa hoa tráng lệ, hàm răng bất giác nghiến chặt, bàn tay đang nắm lan can càng lúc càng tăng thêm sức.
Tốt nhất là tập đoàn Đông Phương của Đông Phương Mặc phá sản trong một đêm như nhà họ Tịch, rồi Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457388/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.