Anh cho rằng cô là đang nhìn anh, nhưng khi nhìn kỹ lại, anh phát hiện ra hoàn toàn không phải, đôi mắt cô trống rỗng, thật ra cô đang nhìn vào một nơi vô định.
Anh hơi sững sờ, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng khi cô tỉnh lại, cẩn thận đặt tay cô xuống giường, sau đó vuốt nhẹ mớ tóc rối bù trêи trán, rồi nhẹ giọng nói: "Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đói không? Vết thương còn đau không?"
Mộ Như mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào một nơi vô định, sau khi nghe anh hỏi mấy câu liền thì từ từ thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, rồi dần dần chuyển hướng về phía anh—
Cuối cùng, nhìn khuôn mặt của anh trông giống như một vỏ cây cũ được bao phủ bởi cào cào...
Đôi mắt của Tịch Mộ Như dán vào khuôn mặt của Đông Phương Mặc, lạnh lùng không hề ấm áp, giống như ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ sông băng trêи dãy núi Thiên Sơn, giống như một con dao găm cực kỳ sắc bén, nó cứ thế đâm thẳng vào mà không hề né tránh làn da già nua của anh, sau đó trực tiếp bị xuyên qua khuôn mặc của anh khiến nó đẫm máu.
Trái tim Đông Phương Mặc theo bản năng co giật, nhưng anh vẫn dùng giọng nói hơi già nua, khàn khàn nhưng có chút châm biếm và tàn nhẫn: "Tịch Mộ Như, tôi đã nói, tôi muốn em làʍ ȶìиɦ nhân của tôi 100 năm thay vì một trăm phút, vì vậy, em muốn chấm dứt thỏa thuận của chúng tôi sớm thì không dễ đâu."
Mộ Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457394/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.