Lúc này, bàn tay vốn dĩ đang nắm lấy cán kéo cắm vào trong ngực khẽ rung lên một cái, liền đẩy ra phía ngoài, chưa kịp hiểu rõ thì đã thấy cây kéo bị cái gì đó giật mạnh, kéo ra, bàn tay trắng và mảnh mai--
Đông Phương Mặc theo bản năng mà choáng váng, nhưng cái kéo nhỏ giọt máu hướng tới cổ của anh với tốc độ kinh người, sau đó lại vang lên một tiếng nói: "Đông Phương Mặc, chúng ta đã từng là vợ chồng, hãy để chúng ta chết cùng ngày, cùng tháng, cùng nằm!"
Đông Phương Mặc hoàn toàn bị âm thanh của cô đánh thức, theo bản năng mà lùi người về phía sau rồi xoay người sang một bên, vậy nên cây kéo của Tịch Mộ Như không thể xuyên qua cổ anh, mà là xuyên qua dái tai của anh, cho dù là lực không mạnh, nhưng đầu kéo quá sắc nên đã đâm một lỗ nhỏ trêи dái tai của anh.
Đây là dấu vết cho thấy sức lực cuối cùng của Tịch Mộ Như, sau khi đâm vào dái tai của Đông Phương Mặc, cô thậm chí không còn sức lực để rút cây kéo lại, lắc nhẹ, rồi từ từ trượt từ trêи ghế sô pha xuống sàn.
"Mộ Như... Tịch Mộ Như..." Đông Phương Mặc rút cây kéo vẫn đang treo trêи dái tai của mình ra, ném vào một góc không xác định, ngồi xổm xuống và vươn hai tay ra.
"Aaaaaa...."
Giọng nói của Đông Phương Mặc rống lên, giống như một tộc sói mất bạn tình ở sa mạc phía bắc vào mùa đông, giọng nói của anh vừa hoảng loạn vừa hoang vắng.
Chú Liễu đã quay lại Nhất Thốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457398/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.