Mộ Như cảm ơn chú Liễu, cô cảm thấy bước chân của mình như giẫm phải đầu kim, bước nào cũng râtd khó đi, bước nào cũng như dẫm phải dây thép.
Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình, cô cũng không biết liệu Đông Phương Mặc có cho cô vay 20 triệu hay không, vì hiện tại giữa cô và Đông Phương Mặc không còn bất kỳ quan hệ gì.
Trêи lầu hai, cửa phòng cô từng ở được đóng kín, bên trong có ánh sáng yếu ớt chiếu vào, ánh sáng tựa như ngọn hải đăng chợt bừng sáng trong không gian tối đen như mực không thể phân biệt được phương hướng.
Đương nhiên, cũng có thể không phải ngọn hải đăng, mà là ảo ảnh đột nhiên xuất hiện trêи sa mạc!
Nhưng giờ phút này, cô không có tâm trạng quan tâm nhiều như vậy, dù là ngọn hải đăng hay ảo ảnh, cô đều phải tiến lên mà không được lùi bước.
Tới cửa, cô duỗi tay khẽ đẩy cửa ra, ánh đèn bên trong mờ mịt, xe lăn hướng ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt.
Trêи đầu anh vẫn đội chiếc mũ luỗi trai, có lẽ là do cổ áo quá cao nên không nhìn ra có khăn quàng cổ bên trong, xe lăn lạnh lẽo vây quanh anh, đột nhiên Mộ Như cảm thấy bên trong căn phòng này thật lạnh.
Cô thu hết can đảm đi về phía trước, một bước, hai bước, ba bước..., cuối cùng, khi cô đến bên xe lăn của anh, cô định lên tiếng thì anh đột nhiên quay xe lăn lại, đối mặt với cô.
Mộ Như theo bản năng lùi lại một bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457405/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.