Mặt Mộ Như đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay lo lắng kϊƈɦ động, răng cắn chặt môi rêи rỉ, hơi ngẩng đầu lên, đáp lại đôi mắt đen trong veo của Trịnh Nhất Phàm, cuối cùng cô nặng nề gật đầu.
Trịnh Nhất Phàm lập tức vui vẻ, sau đó xoay người chạy về phía phòng tắm, vừa chạy vừa hét lớn: "Bà xã, vậy anh đi tắm trước, tắm xong sẽ cho em tấm."
Mặt Mộ Như càng ngày càng đỏ, đặc biệt là từ "bà xã" của Trịnh Nhất Phàm khiến nhịp tim cô đột nhiên dồn dập, bởi vì cô từng là vợ của một người đàn ông tên là Đông Phương Mặc.
Cô không biết vì lý do gì mà lúc này cô lại nghĩ đến Đông Phương Mặc, thật ra từ khi Đông Phương Mặc đuổi cô ra khỏi Nhất Thốn Mặc, cô chưa từng gặp lại Đông Phương Mặc.
Nhưng cô luôn có cảm giác như mới nhìn thấy anh hai ngày trước, cảm giác này thật kỳ lạ phải không? Người mà hai ngày trước cô nhìn thấy rõ ràng là Đông Phương Vũ, nhưng—
Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra giữa Đông Phương Vũ và Đông Phương Mặc dường như có chút quen thuộc nào đó, nhưng chính xác thì đó là gì?
Mùi vị, mùi cơ thể trêи người có phần giống nhau, có một ánh mắt giống nhau, cô nhớ đêm đó, đêm mà Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết kết hôn, Đông Phương Mặc đã lấy thứ đồ giả đó để làm nhục cô, đêm đó, anh nhìn cô, ánh mắt của anh rất giống với ánh mắt của Đông Phương Vũ.
Cái này chính là anh em sinh đôi, có lẽ Đông Phương Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457413/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.