“Dì Mai, hẳn là tôi nên hạnh phúc khi có một người phụ nữ bằng lòng lấy tôi”, Dồng Phương Mặc một lần nữa chặn lại lời nói của Đông Phương Mai bằng giọng nói già nua và khàn khàn của mình, đồng thời nhàn nhạt nhắc nhở: “Nhưng, dì Mai, Đông Phương gia của chúng ta chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, đối với Tịch Mộ Như này, tôi đã bỏ ra 210 triệu (ý anh ấy là 10 triệu lúc đầu cho chị nhà đem về nhà họ Tịch công với 200 triệu tiền đưa cho anh Tần yêu cầu hủy hôn ước),còn chưa tính đến tiền cưới, nhiều tiền như vậy, bây giờ để cô ta đi như thế này, dì nói xem, không phải chúng ta sẽ mất trắng 210 triệu đó hay sao? Đó là một sự mất mát lớn, đúng không?”
Đông Phương Mai đã sửng sốt sau khi nghe những lời của Đông Phương Mặc, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, con nói con cáo già Tịch Viễn Trình đó, mang đến Đông Phương gia của chúng ta với con người xấu xa mà ông ta đã không thích từ khi còn nhỏ, vậy mà đã thực sự lừa chúng ta 210 triệu.”
Đông Phương Mai dừng lại một chút, sau đó thở dài nói: “A Mặc, số tiền hơn 200 triệu quả thật là rất lớn, nhưng chúng ta có thể làm gì được đây? Nếu không thực sự cần thiết thì cứ quên đi, đuổi Tịch Mộ Như ra khỏi Đông Phương gia thì nhà họ Tịch và Đông Phương gia của chúng ta sẽ không còn bất kì quan hệ nào. Khi đó chúng ta sẽ không cho nhà họ Tịch có cơ hội đến đây vòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457545/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.