“Lưu Hạo, đây là chuyện quái quỷ gì?” Giọng nói khàn khàn như cũ cất lên cùng với lửa giận không thể kiềm chế được, trong tay cầm một con dao găm lạnh lùng, muốn lập tức đâm thẳng vào ngực người đang đứng bên cạnh.
“Thiếu gia, chuyện này không thể trách tôi”, Lưu Hạo nhìn con dao găm sáng quắc, trêи trán lấm tấm mồ hôi, không khỏi lấy tay lau đi, sau đó mới cẩn thận giải thích: “Tôi thật sự đưa viên thuốc mà người đã ra lệnh… “”
“Cậu thực sự đã đưa viên thuốc mà tôi đã đưa cho cậu à, vậy thì tại sao cô ấy có thể sẩy thai được?” Giọng nói trầm thấp và già nua tức giận vang lên, đôi mắt lạnh lùng trầm xuống. Một giọng nói sắc bén phát ra từ dưới chiếc mũ lưỡi trai: “Sự thật lớn hơn lời nói, sao cậu dám ngụy biện?”
“Trời ạ , tôi không làm gì cả”, Lưu Hạo không khỏi kêu lên, nhìn Đông Phương Mặc trước mặt, lo lắng, anh vội vàng giải thích: “Cậu Mặc, dù gì tôi cũng là bác sĩ, cho dù không phải thì tôi cũng không dám làm chuyện tai hại như vậy, hơn nữa vẫn là… “
“Đứa bé trong bụng cô ấy bị sảy thai, cậu không làm thì ai làm?” Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời nói ngụy biện của Lưu Hạo, rồi hừ lạnh:”Chẳng lẽ cô ấy tự tay giết đứa bé? Nhưng bệnh viện nói rõ đây là hậu quả của việc dùng sai thuốc.”
“Cái này … đợi đã” Lưu Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền vỗ đầu nói: “Tôi nhớ rồi, tối hôm trước tôi có gửi thuốc cho cô ấy, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457554/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.