Nhưng mà, Mộ Như còn chưa nói xong, trêи lưng lập tức cảm thấy mát lạnh, trêи lưng như có những ngón tay mát lạnh chậm rãi đi tới.
Ồ, hóa ra ma nam này đang bôi thuốc mỡ vào vết thương trêи lưng cho cô, xem ra ma nam này cũng có lương tâm.
Còn nữa, con hoang trong bụng cô cũng rất có thể là của hắn, không nể mặt của sư tôn, thần phật, thì cũng sẽ nể mặt đứa bé trong bụng cô, vì vậy hắn cũng nên làm gì đó cho cô.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi thở dài, trêи đời này có khi ma còn tốt hơn người?
Cô nghĩ Đông Phương Mặc là chồng của mình, cô vì anh mà làm tất cả, hết lòng muốn bảo vệ anh cả đời, cô sẽ làm những gì anh nói, muốn cho anh biết trái tim ấm áp của cô dành cho anh.
Nhưng mọi cố gắng của cô thời gian qua đều là uổng phí, Đông Phương Mặc tuy là người nhưng lại máu lạnh và đáng sợ hơn cả yêu ma.
“Mà này, tôi còn chưa nói cho anh biết. Mặc dù tôi đang mang thai, nhưng anh không phải là người duy nhất đụng vào tôi. Còn có em chồng của tôi- Đông Phương Vũ.”
Mộ Như dừng lại, sau đó đi sâu vào, thở dài nói: “Tôi rất xin lỗi, tôi không rõ đứa nhỏ trong bụng có phải là của anh hay không.”
Lúc này trong lời nói của cô, rõ ràng là bàn tay ma nam đặt trêи lưng đang giúp cô bôi thuốc mỡ đang run rẩy, một lúc sau, cô không nhịn được cười thành tiếng.
“Rất ngạc nhiên, phải không? Tôi không ngờ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457563/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.