Cậu sửng sốt một lúc rồi bước lên, chưa kịp đến bên xe đã thấy mọi người trêи xe xuống xe, người xuống xe đầu tiên là Đông Phương Vũ, Tịch Mộ Tuyết, còn lại là mẹ anh Đông Phương Mai.
“A Tuấn, con về rồi à?” Đông Phương Mai nói trước con trai mình một bước, “Kì tgi thế nào?”
“Mẹ, chị dâu của con thì sao?” Đông Phương Tuấn phớt lờ câu hỏi của mẹ mình mà thay vào đó, hỏi: “Mẹ đưa chị cả đi đâu rồi?”
“Mộ Như, chiều qua cô ấy đã bị anh trai con nhốt xuống tầng hầm rồi,” Đông Phương Mai trả lời một cách tự nhiên, sau đó nhìn Đông Phương Vũ bên cạnh, cau mày hỏi: “Con bé vẫn chưa được thả à?”
Đông Phương Vũ lắc đầu: “Dì Mai, tôi không biết. Chiều hôm qua, tôi không có ở đây. Tối hôm qua, tôi đi đánh bạc cùng Rodjer, chủ tịch của DFM. Sau khi nhận được cuộc gọi từ anh cả, tôi đã trực tiếp đến nhà bệnh viện và vừa mới về cùng dì mà.
” Anh chột dạ à?” Đông Phương Tuấn nhìn Đông Phương Vũ lạnh lùng và lời nói mang theo sự chế giễu: “Đúng vậy, anh hai luôn bận đánh bạc và chơi với phụ nữ? Tôi nghĩ, ngày hôm qua anh không chỉ đưa Rodjer đi đánh bạc, mà còn đưa anh ta đến Thập Bát Phường, phải không?
Đông Phương Vũ chỉ cau mày sau khi nghe cậu nói rồi lạnh lùng nói: “Đúng vậy, nhưng có chuyện gì vậy? A Tuấn, cậu có phải là đang ghen tị với tôi, vì tôi có thể tự mình đi tìm nhiều cô gái ở Thập Bát Phường?”
“Ai ghen tị với anh?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457666/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.