Đông Phương Vũ sững sờ khi nghe Tịch Mộ Như nói, cuối cùng cũng từ từ buông bàn tay đang khống chế cô ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, anh ta nói đùa: “Nếu cô nói với anh cả, cứ nói đi, tôi sẽ nói là cô không chịu nổi cô đơn mà quyến rũ tô.”
Mộ Như suýt hộc máu sau khi nghe những gì anh ta nói. Cô đã thấy những người vô liêm sỉ, nhưng chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như anh ta, cô dụ dỗ, câu dẫn anh ta ? Anh ta nói mà không ngượng sao?
“Không biết xấu hổ!” Miệng Mộ Như run lên một hồi lâu mới nén chặt mấy chữ này giữa hai hàm răng, cô thấy anh ta nào không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vâyh.
“Không biết xấu hổ?” Đông Phương Vũ đang có tâm trạng tốt khi nghe thấy lời này, vẻ mặt lại bắt mãng với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói giễu cợt không, rõ ràng là mỉa mai: “Tôi vẫn luôn không biết xấu hổ, cô không biết à, đêm đó, tôi là lần đầu tiên làm chuyện đó trêи du thuyền, nhưng tôi vẫn không biết xấu hổ! Cô có muốn trải nghiệm lại cảm giác tôi đối với cô không biết xấu hổ như thế nào không? “
Nghe xong, Mộ Như muốn chết cho rồi, cô dùng hai tay đẩy anh ta ra. Giọng nói trầm xuống, nhìn anh ta cầu xin: “Đông Phương Vũ, tôi cầu xin anh, thả tôi ra, được không? Anh có nhiều mỹ nữ cùng vợ đẹp như vậy, tại sao anh lại …”
“Cô ghen à?” Đông Phương Vũ nhanh chóng cắt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457675/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.